Chiều tối ngày thứ bảy.
Lý Minh Hạ ngồi trên sàn phòng, xung quanh bày bản dịch bảy chương Tàn Thư, sáu mảnh giấy đã ghép xong, sổ tay của mẹ, sổ đăng ký của Cố Dĩ An, và cây kéo đó. Chữ trên tường đã mặc kệ rồi — chúng giờ mỗi ngày đều xuất hiện, hắn đã không còn nhìn chúng nữa. Máy ghi âm từ ngày thứ năm đã không bật lại — hắn biết giọng nói đó sẽ nói gì, nó đã không cần thông qua ghi âm để nói chuyện với hắn. Nó giờ trực tiếp lúc hắn thức, dùng thanh đới của hắn, ở tầng ngoài cùng nhất của ý thức đối thoại với hắn.
"Bạn có muốn tôi giúp bạn dịch câu cuối cùng không?"
Không cần. Hắn có thể tự dịch.
Bảy giờ đúng. Ngoài cửa sổ trời đã tối. Hắn kiểm tra tất cả mọi thứ một lượt — bản dịch tiếng Trung bảy chương xếp bên trái, bản dịch tiếng Anh xếp bên phải, ở giữa là sáu mảnh chương bảy đã ghép. Ngoài cùng bên phải là sổ tay của mẹ và cây kéo.
Hắn cầm sáu mảnh vỡ của chương bảy lên, từng mảnh đều khẽ vuốt qua — mỗi mảnh đều truyền đến từ tay một người chết. Hắn đã biết tên của bốn người trong số đó. Hắn đã biết nét chữ của họ. Hắn đã biết mấy câu cuối cùng trước khi chết của họ.
Rồi hắn cầm bật lửa lên.
Đó là chiếc bật lửa hắn hồi bảy tuổi dành dụm ba tháng tiền tiêu vặt mua làm quà sinh nhật cho mẹ — một chiếc bật lửa Zippo bằng đồng thau, bên trên nhờ người khắc chữ viết tắt tên hắn. Bà chưa từng dùng — bà không hút thuốc. Nhưng bà vẫn luôn để nó trong ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc. Sau khi bà mất, lúc hắn đến lấy di vật của bà, nhân viên quản lý đã đưa nó cho hắn.
Hắn bật lửa, đặt chiếc bật lửa ở một góc trang sách, ngọn lửa vẫn chưa chạm vào bất cứ thứ gì. Hắn nhìn ngọn lửa nhỏ xíu màu xanh vàng ấy trong không khí đơn độc cháy — như một cánh cửa đang mở ra.
Hắn nhớ đến câu cuối cùng trong thư mẹ: "Mẹ yêu con."
Hắn đẩy ngọn lửa vào trong trang giấy.
Mảnh thứ nhất bùng cháy. Lửa trên giấy ố vàng chạy rất nhanh — những chữ tượng hình bên trên trong ánh lửa vặn vẹo, cuộn lại, hóa thành tro. Mảnh thứ hai trong lửa theo đó bén lên. Trong không khí là mùi giấy cũ cháy.
Mảnh thứ ba — lúc bà xé nó ra nhất định rất sợ hãi. Mép giấy có vết rách không đều — là dùng tay xé mạnh, không phải dùng kéo cắt. Cháy đến giữa lửa chậm lại. Trong giấy có thứ khác — máu? — máu thấm vào trong thớ giấy sau khi khô hình thành mật độ sợi khác biệt, lửa ở chỗ đó chậm mất một nhịp.
Mảnh thứ tư mãi đến giây phút bùng cháy này hắn mới nhìn thấy — ở mặt sau tờ giấy có một dòng viết nhẹ bằng bút chì. Hắn cúi lại gần nhìn — là nét chữ của mẹ hắn, bị năm tháng bào mòn chỉ còn lại những vết hằn mơ hồ.
"Minh Hạ. Con còn nhớ cây kéo này không? Mẹ mua nó ở chợ trời hồi con ba tuổi. Mẹ vẫn dùng nó mỗi khi sửa quần áo cho con."
Hắn đặt tờ giấy vào trong lửa. Nét chữ bút chì theo tờ giấy cùng đen đi, bị nuốt chửng, thành tro cuộn lên bay về phía trần nhà.
Mảnh thứ năm không có dấu vết gì đặc biệt, nó chỉ cháy rất nhanh. Mảnh thứ sáu. Mảnh thứ bảy — tay hắn đang run, nhưng lửa không dừng. Hắn đẩy bản thảo chương sáu cũng vào trong lửa. Rồi chương năm, chương bốn, chương ba, chương hai, chương một.
Rồi cây kéo đó. Hắn đặt cây kéo vào trái tim của ngọn lửa.
Thứ cuối cùng là ba chữ chính hắn sáng nay dùng bút máy viết lên giấy. Cái tên bố hắn đặt cho hắn — Lý Minh Hạ. Hắn dùng bật lửa của mẹ đốt tờ giấy viết tên mình.
Cả cẳng tay phải của hắn đang co giật — không phải sợ, là nó. Nó đang gào thét trong mạch máu hắn. Hắn có món nợ bảy ngày phải trả — đây là thứ hắn trả cho nó vì đã dịch những chữ đó. Giờ hắn phải chặt đứt gốc rễ của nó. Nó biết cái tên chính mình cuối cùng đã đợi hai nghìn năm mới đợi được đang bị chính kẻ có thể viết ra cái tên đó tự tay đốt cháy.
Rồi tất cả những trang giấy đều cháy hết. Lửa tắt. Trên sàn một đống tro đen. Trong không khí là mùi giấy cũ cháy khét và vải cũ và mùi sắt gỉ. Hắn cúi đầu nhìn tay phải mình — mạch máu trên mu bàn tay đã khôi phục màu sắc bình thường. Ở mặt trong cánh tay cái u nhỏ đã tồn tại suốt hai tháng — từ lúc dịch chương sáu nó đã ở đó — giờ biến mất.
Đồng hồ treo tường động đậy. Kim giây nhảy về phía trước một ô, rồi trước ô đó dừng một chút, lại đi về phía trước. Ngoài hành lang có người phát ra âm thanh — rất nhỏ, như một người thử nói chuyện thì phát hiện giọng mình đã quay trở lại. Hắn nghe thấy dưới lầu có thứ gì đang kêu, như thể tất cả đồng hồ trong thành phố đang cùng nhau khởi động lại.
Hắn đứng dậy bước đến cửa sổ. Những bóng người dưới cây ngô đồng đang tan đi. Họ đang rời đi — những kẻ đó không phải người của Hội Cổ Ngữ, họ đến từ những gia tộc đã chạy trốn khỏi nền văn minh hai nghìn năm trước. Họ là những người sống sót của nền văn minh năm ấy. Họ đã canh giữ hai nghìn năm chính là để đợi giây phút này — đợi có người lật xong cuốn sách này rồi đốt nó đi. Bây giờ họ có thể về nhà.
Hắn nhìn thấy nơi cuối đám đông có một thân hình còng lưng. Áo vải màu xanh. Một cái xô đá đeo trên vai. Xa quá không nhìn rõ gương mặt, nhưng hắn biết đó không thể là Cố Dĩ An — bóng lưng người đó hơi thấp hơn trong ký ức của hắn một chút. Thứ trong tay xách có trọng lượng khác. Nhưng áo vải xanh là cùng một màu xanh, cái màu đã bạc đi, đã bị rất nhiều người mặc qua rồi.
Hắn đứng trước cửa sổ nhìn nhóm người đó biến mất phía sau tòa nhà đối diện. Rồi hắn đóng cửa sổ, quay người dọn dẹp đống tro tàn trên sàn.
Ba tháng sau.
Tháng chín. Đại học Nam Lĩnh khai giảng học kỳ mới. Khoa Ngôn ngữ học năm nay sinh viên đại học đăng ký mười một môn tự chọn, môn "Phương pháp luận Phá giải Văn tự Cổ đại" của Lý Minh Hạ là môn duy nhất đầy chỗ. Hắn đứng trên bục giảng, mở giáo án ra, dùng phấn vẽ lên bảng đen ký hiệu đầu tiên — đó không phải bất kỳ văn tự nào trong Tàn Thư, là chính hắn chọn. Nét cơ bản của chữ hình nêm, một nét ngang và một nét dọc giao nhau.
Giờ học qua một nửa, hàng ghế sau có một nữ sinh giơ tay. "Thưa thầy, thầy vừa nói phá giải một hệ thống văn tự xa lạ cần ít nhất ba đến năm mẫu — nhưng nếu thầy chỉ có chưa đến bảy câu làm toàn bộ ngữ liệu thì sao?"
Viên phấn trong tay hắn dừng lại trên bục giảng. Hắn đứng trên bục đợi mấy giây, cảm thấy trong đầu có thứ gì đó sắp nổi lên — hắn đã rất lâu không có cảm giác này. Rồi nó nổi lên. Nó nói — dùng giọng của hắn, ở tầng ngoài cùng nhất của ý thức hắn, bằng âm lượng vừa đủ để hắn nghe thấy —
"Tao vẫn ở đây."
Hắn thu phấn về tiếp tục vẽ nét tiếp theo trên bảng đen. Hắn nói: "Bảy câu không đủ. Nhưng nếu có bảy người đã dịch nó — bảy người bình thường — tên của họ vừa hay tạo thành câu cuối cùng của em." Hắn đặt viên phấn lên bục giảng. Giọng bình thường, tay bình thường. "Tên của bảy người bình thường. Không phải một người — là tất cả mọi người. Những người đã chết trên nó không chỉ vì đầu óc họ thích hợp để dịch — thứ họ để lại là tên của họ. Mỗi người từ bỏ dịch thuật đều đã để lại tên mình trong sách. Khi cái tên cuối cùng được viết lên — không phải tên của nó, là của tất cả những người đã hy sinh. Rồi cánh cửa sẽ mở về hướng ngược lại. Nó không phải được triệu hồi ra. Nó là bị hiến tế đi."
Tan lớp hắn một mình ngồi trong phòng học trống sắp xếp giáo án. Hắn lau bụi phấn trên bảng đen. Ngoài cửa sổ là nắng đầu thu, lá cây ngô đồng vừa bắt đầu ngả vàng.
Hắn gập giáo án lại. Ném mẩu phấn đó vào hộp phấn trên bệ cửa sổ. Bước ra khỏi phòng học, hắn dừng lại trong hành lang — không phải vì hắn nhớ ra điều gì. Hôm nay hắn không có bất kỳ kích thích hay kích hoạt nào. Những câu chữ trong đầu hắn chỉ là tự mình từ một nơi sâu nào đó nổi lên, dùng một kiểu sắp xếp đã không còn thuộc về bất kỳ ngôn ngữ loài người nào nói cho hắn biết: nó sẽ không đi. Sách đốt rồi nó đã không vào được nữa — nhưng chính hắn là cánh cửa cuối cùng chính tay hắn mở ra. Nó sẽ mãi mãi ở đó.
Hắn sẽ không gọi nó là "nó" nữa. Nó không có tên. Nhưng nó là một phần của hắn rồi. Trong đầu hắn vĩnh viễn có câu nói của câu thứ bảy, lấy tên hắn mở đầu, ở một cái kết nào đó hắn vẫn chưa thể viết ra đang đợi được hoàn thành.
Hắn bước vào trong nắng, băng qua quảng trường nhỏ. Dưới gốc cây ngô đồng có dăm ba sinh viên đang trò chuyện. Chỗ góc khuất tòa nhà dạy học không có ai. Hắn đứng đó một lát, rồi đưa tay rút trong túi áo sơ mi ra một thứ — chiếc bật lửa đồng thau ấy tháng trước đã đổ đầy dầu. Hắn lấy bật lửa ra, bật lửa, để trong gió. Ngọn lửa xanh vàng trong nắng thu ban ngày gần như không nhìn thấy.
Hắn nhét bật lửa trở lại túi. Không đốt bất cứ thứ gì.
Hắn tiếp tục bước, về phòng.
(Hết)