Sáu giờ sáng, Hạ Vũ đứng trong con hẻm đối diện tiệm may của A Thu.
Cô không vào. Hôm qua cô đã dành cả ngày phân tích hai sợi chỉ, và kết luận ra hai điều mâu thuẫn nhau. Hôm nay cô cần điều thứ ba. Hành động, không phải kết luận. Nếu A Thu là Kẻ Thứ Tám, A Thu sẽ dẫn cô đến mục tiêu tiếp theo. Nếu A Thu không phải, chính A Thu mới là người cần được bảo vệ. Dù là trường hợp nào, theo dõi A Thu sẽ tìm ra câu trả lời.
Bảy giờ mười lăm, A Thu bước ra khỏi tiệm. Cô ta thay một bộ đồ xám sẫm — khác với bộ áo vải xanh đen thường ngày. Tóc buộc lên. Trên tay xách một túi vải, túi rất căng nhưng rất nhẹ, không giống đựng vải. Giống túi rỗng hơn. Hoặc giống túi đựng thứ sắp được dùng để đựng thứ khác.
Cô ta khóa cửa, men theo đường chính đi về hướng đông. Cô ta đi rất nhanh, hoàn toàn khác với dáng vẻ lặng lẽ ngồi sau máy may thường ngày. Hạ Vũ bám theo phía sau, cách khoảng tám mươi mét.
A Thu đi ngang qua chợ, không vào. Ngang qua nhà thờ, không dừng. Ngang qua trường tiểu học, ngang qua căn nhà cũ — căn nhà cũ của mẹ Hạ Vũ. Rồi đến tận cùng phía đông thị trấn, trước một tiệm sửa xe, cô ta dừng lại.
Tiệm sửa xe là một cái lều tôn, trước cửa chất đống xe máy hỏng và lốp cũ. Tấm biển hiệu viết tay, treo dưới mái hiên, trải qua mưa nắng chỉ còn đọc được hai chữ: "Đại Lực."
A Thu đứng đối diện tiệm sửa xe. Cô ta nhìn rất lâu — không nhìn cửa chính, mà nhìn một ô cửa sổ trên tầng hai. Cửa sổ đóng, rèm kéo. Rồi cô ta đi vòng ra bên hông tiệm, đặt túi vải sau một thùng phuy bỏ hoang, rồi lui ra sau một gốc cây, đứng yên.
Hạ Vũ đi vòng từ một hướng khác, tìm được một góc khuất có thể quan sát được cả A Thu lẫn cửa chính tiệm sửa xe. Cô đứng đó khoảng mười phút.
Cửa tiệm sửa xe mở. Một gã đàn ông bước ra. Hắn châm một điếu thuốc trước cửa, đứng vài giây, rồi ném điếu thuốc xuống đất dập tắt, đi về phía phố. Hướng tây — về phía trung tâm thị trấn.
A Thu đợi hắn đi được chừng năm mươi mét, rồi bước ra từ sau gốc cây. Cô ta không vào cửa chính. Cô ta trèo qua một ô cửa sổ nhỏ bên hông. Động tác rất nhẹ, như thể cô ta đã từng trèo qua rất nhiều cửa sổ. Rồi cô ta biến mất trong cái lều tôn đó.
Hạ Vũ đợi năm phút. A Thu không ra.
Cô đợi thêm năm phút nữa. Vẫn không ra.
Đáng lẽ cô nên đợi tiếp. Nhưng đến phút thứ tám, cô phạm sai lầm đầu tiên.
Cô bước ra khỏi góc khuất, băng qua đường, tiến lại gần bên hông tiệm sửa xe. Cô cần một góc nhìn thấy được bên trong. Cô ngồi xổm dưới ô cửa sổ nhỏ đó, ngẩng đầu lên nhìn vào.
Bên trong rất tối. Cô lờ mờ thấy bóng A Thu — đang ngồi xổm cạnh một thùng đồ nghề, lục lọi thứ gì đó. Ổ khóa trên thùng đồ nghề đã bị mở. Rồi cô nhìn thấy bóng một bàn tay — bàn tay đó không thuộc về A Thu. Một bàn tay rất to, từ phía sau A Thu vươn ra, như một thân cây mọc ra năm ngón tay.
Hạ Vũ há miệng định kêu.
Nhưng cô không kịp.
Một bàn tay từ phía sau bịt miệng cô lại, sức mạnh đến mức cả khuôn mặt đều đau. Một cánh tay quấn ngang eo cô, nhấc bổng cả người cô lên. Cô đạp một cái, trúng vào vách tôn, phát ra một tiếng trầm đục. Rồi cô bị kéo vào trong tiệm sửa xe, quăng xuống nền xi măng.
Cửa đóng.
Trong tiệm sửa xe nồng nặc mùi xăng. Cô nằm sấp trên nền đất, hai tay bị trói ra sau bằng một sợi dây rút — loại dây rút nhựa công nghiệp, càng giãy càng chặt. Trong miệng cô bị nhét một miếng giẻ thấm dầu nhớt, mùi khiến cô muốn nôn.
Gã đàn ông đó đứng trước mặt cô.
Hắn là loại người mà bạn nhìn rồi sẽ nhớ, nhưng bạn không muốn nhớ. Hơn ba mươi tuổi. Đầu trọc. Trên người mặc một chiếc áo ba lỗ, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn như những khối u — thứ cơ bắp từ lao động chân tay mà thành, từng mảng không đều, các khớp ngón tay đầy vết chai.
Hắn ngồi xổm xuống. Mặt hắn cách Hạ Vũ chỉ mười phân.
"Mày là ai?" Hắn hỏi.
Hắn rút miếng giẻ trong miệng cô ra.
"Đi ngang qua."
Hắn tát cô một cái. Không hề thăm dò — bằng cả bàn tay, sức mạnh đến mức đầu cô va xuống nền xi măng, trong tai ù lên một tiếng.
"Tao không hỏi lần thứ hai."
Hạ Vũ nghiêng đầu. Máu từ khóe miệng rỉ xuống, nhỏ từng giọt xuống nền xi măng. Cô nhìn giọt máu đó chầm chậm lan ra trên nền đất, rồi cô nhìn vào mắt gã đàn ông.
"Tao tên Hạ Vũ. Tao là con gái Trịnh Thu Quỳnh."
Gã đàn ông đứng bật dậy. Thân hình hắn che khuất ngọn đèn huỳnh quang trên đầu, phủ bóng lên Hạ Vũ.
"Đệt." Hắn nói. "Đệt đệt đệt."
Hắn bắt đầu đi đi lại lại trong tiệm sửa xe. Hắn cầm lên một cái cờ-lê từ thùng đồ nghề, rồi lại đặt xuống. Cầm lên một cái tua-vít, rồi lại đặt xuống. Tay hắn run. Bên trong là phẫn nộ.
"Tao biết mà. Tao biết mẹ nó mà." Hắn quay người lại, chỉ vào Hạ Vũ. "Con khốn đó. Con khốn câm ở tiệm may. Mấy ngày nay ngày nào cũng đến. Ngày nào cũng đứng đối diện nhìn tao. Còn mày — mày ở đây làm gì? Hả?"
"Tao đến tìm mày."
"Tìm tao làm gì?"
"Mày là kẻ thứ sáu."
Hắn lại tát cô một cái nữa. Lần này nặng hơn. Tai trái của Hạ Vũ không còn nghe thấy gì — không phải điếc, chỉ là một tiếng ù chói chiếm trọn cả một bên ống tai. Cô cảm thấy máu mình từ khóe miệng trượt xuống cằm, lại nhỏ xuống. Cô đếm trong đầu. Một. Hai. Ba. Nếu đếm đến mười mà vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập, nghĩa là cô chưa chết.
Bốn. Năm. Sáu.
"Hắn đã giết bốn thằng anh em của tao." Gã đàn ông nói. Giọng hắn đã thay đổi — vừa rồi còn là phẫn nộ, bây giờ là một thứ sâu hơn. Sợ hãi, có lẽ. Hoặc phẫn nộ và sợ hãi trộn vào nhau, không thể phân biệt cái nào là cái nào. "Lâm Văn. Hòa. Đinh Kiến Quốc. Hoàng Thắng. Hắn dùng chính cách của tụi nó để giết tụi nó. Rồi đến Nguyễn Khắc Khánh — hắn dọa cho thằng hèn đó tự treo cổ." Hắn dừng lại, liếc về phía cửa sổ. "Bây giờ hắn đang ở ngoài kia. Tao biết hắn đang ở ngoài kia. Tao biết ngày nào hắn cũng đến."
Hạ Vũ nằm nghiêng trên nền đất. Cô cần cắt đứt sợi dây rút. Cô xoay cổ tay một cái — dây rút càng siết chặt hơn, nhưng cô đã sờ thấy một thứ trên nền xi măng. Một mảnh sắt mỏng, chắc là lúc sửa xe văng ra từ linh kiện nào đó. Cô kẹp mảnh sắt vào giữa các ngón tay, bắt đầu chậm rãi cưa từng li từng li sợi dây rút.
"Mày là ai?" Cô hỏi. Giọng cô rất khàn, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh. "Tao tên Hạ Vũ. Mày là kẻ thứ mấy?"
Gã đàn ông quay người lại. Hắn nhìn cô nằm dưới đất, như đang nhìn một câu hỏi vừa muốn giết chết vừa muốn biết câu trả lời.
"Tao tên Đại Lực." Hắn nói. "Vũ Đại Lực. Kẻ thứ sáu trong danh sách của mẹ mày. Phẫn nộ."
Cổ tay Hạ Vũ sau lưng vẫn đang cưa từng li từng li. Nhựa của sợi dây rút bắt đầu có dấu hiệu lỏng ra — chưa đứt, chỉ mới rạch được một đường rất nông. Thêm hai phút nữa.
"Mày có biết kẻ đang ở ngoài kia là ai không?" Cô hỏi.
"Không biết."
"Mày chưa từng thấy hắn?"
"Thấy rồi." Đại Lực dựa lưng vào tường. Tay hắn vô thức nắm chặt cái cờ-lê. "Hai mươi năm trước thấy một lần. Sau khi mẹ mày chết. Hắn đến tìm tụi tao. Tìm từng đứa một. Hắn đè Lâm Văn xuống đất, nhét cây kéo vào miệng nó. Nói nếu nó còn dám nói thêm một câu nào nữa thì cắt. Rồi hắn đi. Hai mươi năm không xuất hiện."
"Hai mươi năm."
"Ừ. Hai mươi năm. Tụi tao đều tưởng hắn chết rồi. Hoặc tưởng hắn quên rồi. Rồi mày đến."
Hắn chỉ vào cô. Ánh mắt đột nhiên biến thành một thứ trống rỗng, không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa.
"Mày đến rồi, hắn bắt đầu giết."
Hắn giơ cao cây cờ-lê lên.
Trong một giây đó, Hạ Vũ nghĩ đến rất nhiều thứ. Cô nhớ đến những chiếc cúc áo trong hộp sắt của mẹ. Nhớ đến bàn tay lạnh giá của A Thu. Nhớ đến lá thư — "Tao không phải bạn. Cũng không phải thù." Nhớ đến căn hầm của Đinh Kiến Quốc, tiệm vàng của Hoàng Thắng, Nguyễn Khắc Khánh treo trên khung đèn. Cô còn nhớ đến tay mình — sợi dây rút đã cưa được một nửa, nhựa siết vào cổ tay cô, máu chảy xuống, hòa với xăng trên nền đất.
Cây cờ-lê bắt đầu vung xuống.
Rồi cửa sổ vỡ tan.
Không phải bị đập vỡ — mà là bị một người từ bên ngoài kéo ra. Động tác trèo qua cửa sổ rất nhẹ, rất điêu luyện, như thể cô ta đã từng trèo qua rất nhiều cửa sổ.
A Thu đứng nơi khung cửa sổ. Sau lưng cô ta là mặt trời buổi sớm, chiếu ngược sáng khiến cả người cô ta trông như một hình cắt bóng. Hai tay buông thõng bên thân. Túi vải rơi dưới đất — bên trong trống không, thứ cô ta vừa lục trong thùng đồ nghề đã nằm gọn trong tay cô ta rồi.
Một cây kéo. Không phải cây kéo ở tiệm may — cây đó vẫn còn trong tiệm. Cây này là mới. Cán sắt, rất nặng, lưỡi rất hẹp. Không phải kéo cắt vải. Là kéo cắt thứ khác.
Đại Lực quay người lại.
A Thu nhảy xuống. Cô ta nhảy từ khung cửa sổ vào trong nhà, tiếng tiếp đất rất nhẹ, như một con mèo. Cô ta băng qua căn phòng với tốc độ rất nhanh — không phải chạy. Là một thứ nhanh hơn chạy. Là lao. Là săn.
Đại Lực vung cây cờ-lê. Hắn cao hơn cô ta một cái đầu, nặng gấp đôi cô ta. Cây cờ-lê vạch một đường vòng cung trong không trung, nhắm vào thái dương cô ta.
A Thu cúi đầu. Cô ta không né — cô ta lao tới trước. Cô ta chui vào phía trong đường vòng cung của cây cờ-lê, góc đó là điểm chết, mô-men của cây cờ-lê ở đó là nhỏ nhất. Vai cô ta đâm thẳng vào ngực Đại Lực, cùng lúc tay phải cô ta đâm lên.
Mũi kéo đâm từ dưới cằm Đại Lực lên. Xuyên qua vòm miệng trên.
Toàn bộ quá trình rất ngắn. Không đến một giây. Chỉ nửa giây. Hoặc ngắn hơn.
Đại Lực lảo đảo lùi lại hai bước. Miệng hắn há ra, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Cây kéo mắc kẹt giữa các khớp xương, A Thu đã buông tay. Ngón tay hắn cào cấu cổ họng mình, như đang tìm một thứ lẽ ra không nên ở đó. Rồi đầu gối hắn khuỵu xuống. Rồi hắn đổ xuống. Áo ba lỗ của hắn thấm đẫm máu. Trên nền đất, vũng xăng trộn lẫn máu bắt đầu chảy về phía Hạ Vũ.
Hạ Vũ nằm nghiêng trên nền đất. Tay cô vẫn còn ở sau lưng — sợi dây rút còn một chút nữa, cô dùng mảnh sắt giật mạnh một cái, đứt rồi. Hai tay cô đã tự do. Nhưng cô không động đậy. Cô chỉ nhìn A Thu.
A Thu đứng giữa căn phòng. Trên tay cô ta là máu của Đại Lực. Hơi thở cô ta rất đều — không giống vừa giết một người, giống vừa chạy hết một đoạn cầu thang. Cái miệng không có lưỡi của cô ta ngậm lại. Đôi mắt cô ta đang tìm đôi mắt Hạ Vũ.
Rồi cô ta bước tới. Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Vũ. Cô ta đưa đôi bàn tay lạnh giá đó ra, đỡ Hạ Vũ dậy. Cô ta kiểm tra mặt Hạ Vũ — chỗ bị đánh, máu đã bắt đầu đông lại. Cô ta nhặt túi vải dưới đất lên, rút từ trong đó ra một miếng vải sạch, ấn lên khóe miệng Hạ Vũ. Động tác rất nhẹ, giống hệt động tác cô ta may đồ.
"Bà là Kẻ Thứ Tám." Hạ Vũ nói.
A Thu nhìn cô. Rồi cô ta rút từ trong túi vải ra tập giấy ghi chú và bút chì. Cô ta viết rất chậm. Từng chữ một đều ngay ngắn như trên lá thư trước.
"Tao là người thứ tám."
Cô ta dừng một chút.
"Tao là người đã giết Lâm, Hòa, Định, Hoàng."
Lại dừng một chút.
"Tao đã dùng dây thừng của mẹ mày. Dùng chính tay mẹ mày đã dạy tao. Mẹ mày nói — nếu có ngày bà ấy không còn — tao phải tìm con gái bà ấy. Tao phải bảo vệ nó. Và tao phải hoàn thành những gì bà ấy chưa hoàn thành."
Hạ Vũ nhìn cây bút chì trong tay cô ta. Rồi nhìn những ngón tay dính máu của cô ta.
"Sao bà không nói cho tôi biết."
"Vì mày sẽ ngăn tao lại."
Hạ Vũ không trả lời. Vì đó là sự thật.
A Thu lật sang trang sau. Cô ta bắt đầu viết một dòng mới. Cô ta chưa viết xong.
Nhưng Hạ Vũ đã biết cô ta định viết gì.
"Đi với tao. Có những thứ mày——"
Hạ Vũ cầm miếng vải thấm đầy máu nơi khóe miệng mình lên. Cô lau máu của Đại Lực trên tay A Thu. Lau từng ngón tay một. Cô lau rất lâu. A Thu không nhúc nhích, để cô lau.
Rồi Hạ Vũ nói: "Đi thôi. Dẫn tôi đi."
A Thu gập tập giấy lại. Cô ta cắm bút chì vào túi vải. Cô ta đứng dậy, bước đến bên thùng đồ nghề, rút từ trong đó ra một thứ — một tập tài liệu. Rất cũ rồi, bìa nhựa đã nứt, nhưng bên trong nhét đầy giấy. Cô ta đưa tập tài liệu cho Hạ Vũ.
"Đây là gì?"
A Thu không trả lời. Cô ta chỉ nhìn cô, trong mắt có một thứ. Không phải áy náy. Không phải tự hào. Là một thứ nằm giữa hai thứ đó — một con người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đang chờ nhiệm vụ tiếp theo.
Hạ Vũ mở tập tài liệu ra. Trang đầu tiên là nét chữ của mẹ. Bên trên viết bảy cái tên. Sáu cái đã bị gạch bỏ. Cái thứ bảy vẫn còn trống. Cái thứ tám — không thuộc về bảy cái kia. Cái thứ tám là một trang riêng, bên trên chỉ có một dòng:
"Mày không cần biết tao là ai. Chỉ cần biết tao đứng về phía mẹ mày."
Bên ngoài có người đang la hét. Chắc là ai đó nghe thấy tiếng động. Xa xa có tiếng còi cảnh sát rú lên — anh cảnh sát trẻ mới đến cuối cùng cũng lấy hết can đảm chạy về phía này.
Hạ Vũ gập tập tài liệu lại.
"Đi thôi."