Lúc Hạ Vũ ra khỏi tầng hầm, trời đã tối. Cô đã trèo cầu thang rất lâu — lâu hơn lúc đi xuống nhiều. Mỗi bậc đá như dài gấp đôi. Thu đi sau lưng cô, không nói gì, chỉ có tiếng bước chân của hai người đan vào nhau trong cái ống đá chật hẹp trèo lên.
Lúc ra tới nơi, hai người đứng sau bàn thờ. Nến trên bàn thờ vẫn sáng — Philippe lúc ở trên này đã thắp. Hạ Vũ bước ngang qua bàn thờ, đi tới hàng ghế đầu, ngồi xuống. Chân cô hơi nhũn ra. Cô rút cuộn băng trong túi ra, đặt lên đầu gối, cúi đầu nhìn nó.
Cửa nhà thờ mở. Philippe từ dưới tầng hầm bước lên. Bước chân gã rất khẽ, nhưng vẫn nghe được từng bước vọng trên nền đá. Gã bước tới trước bàn thờ, đứng dưới cây thánh giá, quay lưng về phía cô.
"Mày còn nhớ không." Gã nói. "Ta từng kể với mày — tối hôm cuối cùng ấy mẹ mày đến tìm ta. Bà ấy hỏi ta một câu. Ta nói ta không trả lời. Ta nói ta để bà ấy đi. Không phải thật."
Hạ Vũ ngước lên.
"Tối hôm ấy bà ấy đến tìm ta, không phải một mình. Bà ấy bế mày theo. Lúc ấy mày hai tuổi. Bà ấy đặt mày lên ghế dài trước cửa nhà thờ, rồi bước đến trước mặt ta, rút trong túi ra một con dao. Một con dao xếp, không phải kéo. Trên cán dao khắc hai chữ — Mạnh. Đó là quà ta tặng cho Mạnh. Mạnh đã dùng nó trên con gái bà ấy — Thu. Sau này mẹ mày đã lấy nó đi. Bà ấy cầm con dao ấy đứng trước mặt ta, cách ta chưa đầy hai mét. Bà ấy chỉ cần bước tới một bước —"
Gã cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay đang xòe ra của mình.
"Nhưng bà ấy không bước."
"Tại sao."
"Vì ta đã cười. Ta nói với bà ấy — chị Quỳnh, chị giết tôi, con gái chị thì sao. Con gái chị mới hai tuổi. Chị giết tôi, chị thành kẻ giết người. Chị sẽ vào tù. Con gái chị sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Tất cả chứng cứ của chị sẽ bị tiêu hủy. Tất cả tội ác mà chị ghi chép sẽ theo cái chết của chị biến mất. Chị sẽ chết, những kẻ kia sẽ tiếp tục sống. Con gái chị sẽ trở thành đứa tiếp theo của chúng. Giống như Thu. Giống như từng đứa trẻ trên bức tường kia."
Gã buông tay xuống. "Ta nói — bỏ dao xuống. Tôi có thể để chị sống. Chỉ cần chị giao hết những thứ ấy cho tôi. Bà ấy nói tôi không cần sống. Tôi muốn ông nhớ — ông còn sống đến giờ, không phải vì tôi sợ ông, mà là vì con gái tôi."
"Rồi bà ấy bỏ dao xuống, bước ra ngoài. Hôm sau bà ấy chết. Mạnh giết, không phải ta sai. Mạnh phát hiện bà ấy đã đến tiệm sửa xe — đó là bước sai của bà ấy. Bà ấy tưởng Mạnh là kẻ bà ấy thuyết phục được. Bà ấy sai rồi. Bà ấy không biết — người duy nhất mẹ mày sợ suốt đời chưa từng là ta. Bà ấy sợ chính bà ấy."
Hạ Vũ đứng dậy, nhét cuộn băng vào túi. Cô xoay người, đối diện với Philippe. Gã đứng trong vầng sáng bàn thờ, ngược nến, không nhìn rõ vẻ mặt.
"Lúc nãy ở dưới kia cha nói — cha từng mơ thấy tôi. Mơ thấy ngày này."
"Phải."
"Vậy giấc mơ của cha có kết cục không."
Philippe không trả lời. Gã chầm chậm giơ tay lên, cầm lấy một thứ trên bàn thờ. Là một con dao. Dao xếp. Trên cán dao khắc hai chữ — Mạnh. Chính là con dao hai mươi năm trước của mẹ.
"Con dao này là tối mẹ mày chết, Mạnh đem trả lại cho ta. Hắn nói chị Quỳnh đã dùng con dao này uy hiếp hắn. Hắn bảo ta giữ lấy, làm chứng cứ. Ta đã giữ hai mươi năm. Hôm nay —"
Gã đặt con dao lên bàn thờ, lùi lại hai bước. Gã đứng ngay dưới cây thánh giá, hai tay buông thõng bên sườn, lòng bàn tay hướng ra ngoài.
"Hôm nay, đến lượt mày quyết định."
Nhà thờ rất yên. Ánh nến lung lay trên cây thánh giá, chiếu gương mặt Chúa Jesus lúc mờ lúc tỏ. Hạ Vũ nhìn con dao. Dao rất nhỏ, loại xếp được, lưỡi dao cùng lắm dài mười phân. Mài rất sáng. Lưỡi dao của hai mươi năm trước, hôm nay vẫn dùng được.
Cô bước lên một bước, cầm lấy con dao. Cán dao trong lòng bàn tay cô rất lạnh. Cô cúi đầu nhìn chữ trên cán dao — Mạnh. Rồi cô ngước lên nhìn Philippe. Tay gã vẫn buông thõng bên sườn, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Gã không lùi lại. Gã đang đợi.
"Câu hỏi mẹ mày đã hỏi ta." Gã nói. "Ta chưa trả lời. Hôm nay ta trả lời mày — Chúa sẽ không tha thứ cho bà ấy. Không phải vì cách bà ấy làm là sai, mà vì bà ấy không cần được tha thứ. Bà ấy chưa từng làm gì sai."
Giọng gã rất bình tĩnh. Không giống đang giảng đạo — giống như đang nói với một người những lời cuối cùng.
Hạ Vũ nắm chặt con dao. Tay cô không run. Mắt cô nhìn chằm chằm vào ngực Philippe, vào cái lồng ngực đang phập phồng nhè nhẹ dưới lớp áo sơ mi đen. Chỉ cần bước tới một bước, cánh tay duỗi thẳng, lưỡi dao sẽ xuyên qua khe xương sườn, cắm vào tim. Cô biết — cô là nhà báo, cô từng xem rất nhiều báo cáo pháp y. Cô biết một trái tim nằm ở đâu.
Cô bước lên một bước. Philippe không động đậy.
Rồi tiếng của Thu vang lên từ sau lưng. Đó là tiếng của máy may — không, không phải máy may. Là tiếng cây kéo — không, cũng không phải kéo. Là tiếng hai lưỡi kéo cọ vào nhau, rất khẽ, rất mảnh, như lưỡi kéo đang mở đến giới hạn lớn nhất. Thu từ ghế dài đứng dậy. Bà ta bước đến bên cạnh Hạ Vũ, dùng tay trái nắm lấy cổ tay cầm dao của Hạ Vũ.
Hạ Vũ quay đầu nhìn bà ta. Thu không nhìn cô. Thu đang nhìn Philippe. Trong mắt bà ta không có hận, không có giận, chỉ có một sự bình tĩnh lần đầu tiên trong hai mươi năm mới xuất hiện. Bà ta ấn cổ tay Hạ Vũ xuống, nhẹ nhàng rút con dao khỏi tay cô. Rồi dùng tay kia đẩy Hạ Vũ lùi lại một bước.
Rồi bà ta nắm con dao ấy, bước về phía Philippe. Hai bước. Ba bước. Đứng trước mặt gã, ngước lên nhìn gã, dí mũi dao vào cổ gã. Philippe cúi đầu nhìn bà ta, không động đậy.
"Mày là Thu." Gã nói. "Mày là đứa bé được chị Quỳnh cứu. Tao nhớ mày. Mày từng đến nhà thờ may mấy bộ đồ. Tấm khăn trắng trên bàn thờ là mày may."
Thu đẩy mũi dao lên thêm một phân. Mũi dao chạm vào da cổ gã.
"Trước khi mày ra tay, tao muốn nói cho mày biết một chuyện. Mẹ mày — không phải chị Quỳnh. Mẹ mày — lúc mày năm tuổi bà ấy theo người khác, mày còn nhớ chứ. Nhưng có lẽ mày không biết sau đó bà ấy ra sao. Đến huyện rồi, bà ấy bị một kẻ lừa. Kẻ đó bán bà ấy cho Mạnh. Mạnh nhốt bà ấy dưới một cái tầng hầm, nhốt hai tháng. Sau đó bà ấy được đưa đến trạm y tế. Là chị Quỳnh tiếp nhận. Bà ấy nói đừng cứu tôi. Tôi có lỗi với con gái tôi. Chị Quỳnh nói — con gái chị còn sống. Nó tên là Thu. Nó ở ngay trong thị trấn này. Nó không biết chị còn sống. Chị có muốn gặp nó không."
Tay Thu run lên một cái. Mũi dao rạch một đường nhỏ trên da Philippe.
"Mẹ mày nói — không muốn. Tôi như thế này không thể để nó nhìn thấy. Cô nói với nó tôi chết rồi. Để nó nhớ dáng vẻ trước đây của tôi. Đừng cho nó biết tôi bây giờ ra nông nỗi này."
"Rồi bà ấy chết. Chị Quỳnh chưa từng nói với mày chuyện này. Vì chị ấy đã hứa với mẹ mày — không cho mày biết hai tháng cuối cùng mẹ mày đã sống thế nào. Chị Quỳnh thay mẹ mày giữ bí mật này. Cũng như mày thay chị Quỳnh giữ bí mật của chị ấy. Hai đứa mày là hai đầu của cùng một bí mật. Ở giữa cách nhau hai mươi năm."
Hơi thở của Thu trở nên rất ngắn. Đứng trong ánh sáng nhà thờ, vai bà ta đang run. Nhưng bà ta không bỏ dao xuống. Bà ta rút dao lại, rút trong túi ra cuốn sổ. Lật đến trang cuối cùng. Trên đó có một bản danh sách bà ta viết — bảy cái tên, sáu cái bị gạch, cái cuối cùng bỏ trống. Bà ta viết một chữ vào cái ô trống ấy. Không phải tên Philippe.
Là một chữ "Tôi".
Rồi bà ta gập cuốn sổ lại, nhét con dao vào túi mình, xoay người bước về phía Hạ Vũ. Bà ta cầm tay Hạ Vũ lên, đặt tay Hạ Vũ lên cây kéo — cây kéo xếp nhỏ bằng ngón tay cái, trên cán khắc chữ của mẹ: "Sống."
Bà ta dùng hai tay bọc lấy tay Hạ Vũ, cùng nắm chặt cây kéo, rồi quay đầu nhìn Philippe. Môi bà ta động đậy một chút. Không có âm thanh. Nhưng Philippe đọc được. Hạ Vũ cũng đọc được. Câu bà ta nói là — Vì nó. Không phải vì mày.
Thu buông tay ra, lùi lại một bước.
Giờ chỉ còn lại Hạ Vũ.
Cô nắm cây kéo trong tay, đứng trước mặt Philippe. Hơi thở cô rất chậm, rất vững. Philippe không nhìn cô — gã đang nhìn cây thánh giá trên bàn thờ.
"Mày hỏi giấc mơ của tao có kết cục không. Có. Kết cục tao mơ thấy là con gái tao thay mẹ nó giết tao. Rồi nó rời khỏi đây, không quay lại nữa. Nó sống tiếp. Sống mà bước ra. Đây là kết cục."
Hạ Vũ cúi đầu nhìn cây kéo trong tay. Chữ trên cán kéo — "Sống". Cô nhìn rất lâu.
Rồi cô thu cây kéo lại, nhét vào túi. Cô giơ tay lên, đặt ngón trỏ lên cạnh vết dao nhỏ trên cổ Philippe. Máu vẫn đang từng giọt từng giọt rỉ ra. Cô dùng ngón tay lau đi giọt máu đầu tiên. Rồi cô thu tay về, lau vào quần áo. Cô lùi lại một bước, hai bước, ba bước. Rồi xoay người.
"Đi thôi." Cô nói với Thu.
Họ bước ra khỏi nhà thờ. Phía chân trời đã ửng lên tia sáng xám trắng đầu tiên — mặt trời sắp mọc rồi. Cửa nhà thờ sau lưng họ vẫn mở, bên trong chảy ra một dải nến vàng, rải xuống bậc thềm đá. Philippe vẫn đứng trước bàn thờ.
Bóng lưng gã đứng trong ánh nến một lúc. Rồi đầu gối gã khuỵu xuống. Gã quỳ trước cây thánh giá, hai tay chống xuống nền đá. Vai gã đang run — một thứ chấn động như từ trong xương cốt bị thứ gì đó xé toạc ra. Gã đang khóc.
Gã đưa tay lên bàn thờ, cầm lấy một thứ — là con dao, Thu vừa rồi không mang đi. Gã bật lưỡi dao ra, nhìn một lúc dưới ánh nến. Trên lưỡi dao còn vương máu của chính gã.
Gã nắm con dao ấy, quỳ rất lâu. Ánh nến chầm chậm tối đi. Phía chân trời càng lúc càng sáng.
Rồi gã đứng dậy, gập con dao lại, nhét vào túi mình, bước về phía cửa sau nhà thờ. Gã đẩy cửa, bên ngoài là ánh ban mai. Gã đứng nơi cửa, quay đầu nhìn lại lần cuối — bàn thờ, cây thánh giá, ghế dài, kính màu, tòa cáo giải, cửa tầng hầm. Tất cả những thứ gã đã hai mươi năm không rời xa.
Gã quay đầu lại. Đi mất. Không khóa cửa.