Sáng ngày thứ ba, Hòa chết.
Tin tức do bà chủ nhà khách mang đến — bà ta không gõ cửa, đẩy thẳng cửa bước vào, tay bưng một tô cháo, miệng vẫn cắn hạt dưa. "Thằng công an chết rồi." Bà ta đặt tô cháo lên bàn, giọng y hệt như hôm trước lúc nói thầy Lâm chết. "Cái thằng có hỏi cung cô hôm nọ đó."
Hạ Vũ bật dậy khỏi giường, tóc còn rối. "Chết thế nào?"
"Không biết." Bà chủ nhả vỏ hạt dưa. "Nói là ở ngay trong văn phòng ổng. Có người đến tìm ổng ký giấy — cửa khóa trái. Đập cửa vào, ổng đã treo trên xà nhà rồi."
"Treo trên xà nhà?"
"Ừ. Còn —" Bà chủ đưa tay lên ngang miệng làm động tác cắt, "lưỡi cũng không còn."
Chân Hạ Vũ chạm xuống nền gạch, một luồng lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng dọc sống lưng lên tận ót. Cô chụp áo khoác chạy ra khỏi nhà khách. Sáu giờ sáng, trời còn mờ tối. Trước cổng công an thị trấn đã vây kín một vòng người, đông hơn hôm nhà thầy Lâm. Mấy cảnh sát đang giăng dây cảnh giới, một trong số đó Hạ Vũ quen mặt — là tay cảnh sát trẻ hôm trước ngồi chụp ảnh bên bể nước, tay hắn đang run, dây cảnh giới kéo mấy lần mới thẳng.
Cô bước đến rìa đám đông. Không ai cản cô. Có lẽ vì hôm trước cô đã xuất hiện ở hiện trường bể nước, cũng có lẽ vì đám cảnh sát kia bận quá không để ý. Cô len đến sát dây cảnh giới, nhìn qua khe hở của đám đông vào bên trong.
Công an thị trấn là một tòa nhà xi măng hai tầng, tường ngoài quét sơn vàng nhạt, bị mưa tạt đến đen sì. Cửa chính mở toang, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Hành lang có người qua lại, bóng ngả lên tường chao qua chao lại. Cô thấy một người mặc áo blouse trắng — pháp y. Tay pháp y hôm trước ngồi chụp ảnh bên bể nước, hôm nay đứng nơi hành lang, không chụp ảnh, hai tay không, cúi đầu, như đang chờ điều gì đó.
Cô không nhìn thấy Hòa. Nhưng cô nhìn thấy biển phòng 101 — cùng số phòng với nhà thầy Lâm hôm trước, đều là 101.
Rồi cô nghe thấy một âm thanh. Truyền qua nửa con phố — tiếng chuông điện thoại. Điện thoại bàn cũ, không phải di động, réo lên từng hồi, như có người đang chờ nhấc máy nhưng không dám nhấc.
Đám đông nhốn nháo. Có người hô một tiếng "tránh ra", hai cảnh sát khiêng một cái cáng từ trong cửa bước ra. Trên cáng phủ vải trắng. Vải rất mỏng, bị gió thổi phập phồng, mỗi lần hất lên đều lộ ra đường nét cơ thể bên dưới.
Hạ Vũ không nhìn tấm vải trắng. Cô nhìn phía sau cái cáng. Trên bàn làm việc của Hòa có một cái điện thoại bàn cũ. Ống nghe buông thõng bên mép bàn, lơ lửng giữa không trung đong đưa nhè nhẹ. Tiếng chuông vừa rồi chính là từ cái điện thoại này.
Giờ điện thoại đã cúp rồi. Nhưng ống nghe vẫn treo ở đó, chầm chậm xoay.
---
Chiều tối, Hạ Vũ về lại nhà khách. Cô khóa mình trong phòng, kéo rèm, lấy bảy tấm ảnh trong ba lô ra xếp lên giường.
Tấm thứ nhất. Lâm. Đã chết. Bị cắt lưỡi.
Tấm thứ hai. Hòa. Đã chết. Bị cắt lưỡi.
Tấm thứ ba. Mặt sau ghi "Định" — chỉ một chữ, không có tên đầy đủ.
Tấm thứ tư. Mặt sau ghi "Khả Hãn". Không giống tên tiếng Trung, giống phiên âm hơn.
Tấm thứ năm. Mặt sau ghi "Thắng".
Tấm thứ sáu. Mặt sau ghi "Mạnh".
Tấm thứ bảy. Chữ mặt sau bị cạo mất. Dùng móng tay, hoặc lưỡi dao, cạo sạch lớp mực — không phải bút. Chỉ để lại mấy vết xước sâu nông, trên mặt giấy ảnh hằn thành những rãnh trắng. Cô dí sát mắt vào nhìn, miễn cưỡng nhận ra vài nét chữ — như một chữ "Phất", rồi một chữ "Lợi", đằng sau còn nữa, nhưng đã bị phá hủy hoàn toàn.
Có người không muốn cô biết người thứ bảy là ai. Có lẽ mẹ cô không muốn — cũng có lẽ là kẻ khác.
Cô cầm riêng tấm ảnh thứ bảy lên, soi dưới ánh đèn. Người trong ảnh già hơn sáu kẻ trước một chút, gò má rất cao, hốc mắt rất sâu, khóe miệng hơi nhếch lên, như đang cười, lại như khóe miệng trời sinh đã như vậy. Gã mặc quần áo sẫm màu, không phân biệt được là thường phục hay quân phục. Phông nền rất tối, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào có thể nhận diện địa điểm.
Cô đặt tấm ảnh xuống. Rồi cô nhớ ra dòng chữ thứ hai mẹ để lại trong phong bì — phong bì có hai lớp, lớp thứ nhất cô đã xé ra trước khi khởi hành, lớp thứ hai cô vẫn chưa động đến. Giờ cô cầm phong bì lên, ngón tay chạm vào lớp giấy còn lại trong khe kẹp.
Cô rút mảnh giấy ấy ra. Chữ ít hơn tờ đầu tiên, chỉ một dòng:
"Nếu con đang đọc dòng này, nghĩa là kẻ đầu tiên đã chết. Đừng sợ. Kẻ giết hắn — là bạn."
Cô ngồi xuống mép giường, đặt mảnh giấy này cạnh mảnh giấy ở tiệm may hôm trước. Hai mảnh giấy. Hai nét chữ. Hai câu nói.
"Đừng tin công an."
"Kẻ giết hắn là bạn."
Ngoài cửa sổ, chuông nhà thờ điểm bảy tiếng. Hoàng hôn trĩu xuống, hắt bóng khung cửa lên tường, từng ô từng ô, như chấn song nhà giam.
Hạ Vũ lật mặt sau cả hai mảnh giấy, đặt cạnh nhau trên tấm ga giường. Rồi cô nhìn thấy — mặt sau của cả hai mảnh giấy, ở cùng một vị trí, đều có một vết keo nhỏ cỡ móng tay. Vết keo trong suốt — băng dính trong bóc ra để lại, không phải keo nước.
Hai mảnh giấy này, từng được dán ở cùng một nơi.